Độc giả thắc mắc
Độc giả thắc mắc
Con rắn nói chuyện với Ê-va đã có chân chăng?
Như ghi nơi Sáng-thế Ký 3:14, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán với con rắn đã lừa gạt Ê-va trong vườn Ê-đen: “Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa-sả trong vòng các loài súc-vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời”. Kinh Thánh không nói rõ là con vật được dùng để cám dỗ Ê-va đã mất chân mà trước đó nó vốn có. Dù lời nơi Sáng-thế Ký 3:14 có thể khiến một số người nghĩ vậy, chúng ta không nhất thiết phải kết luận rằng trước khi bị rủa sả loài rắn từng có chân. Tại sao không?
Lý do chính là vì đối tượng bị Đức Giê-hô-va lên án thật ra là Sa-tan—tạo vật thần linh vô hình đã lạm dụng con vật thấp hèn đó. Kinh Thánh miêu tả Sa-tan là “cha sự nói dối” và “con rắn đời xưa”. Cả hai nhóm từ này hẳn nói đến việc Sa-tan dùng con vật hữu hình, con rắn, để nói với Ê-va nhằm xui khiến bà cãi lệnh Đức Chúa Trời.—Giăng 8:44; Khải-huyền 20:2.
Đức Chúa Trời tạo ra loài rắn, và A-đam hẳn đã đặt tên cho chúng trước khi Sa-tan lừa gạt Ê-va. Con rắn nói chuyện với Ê-va không có lý trí, vì thế không phải là thủ phạm. Nó không biết mình bị Sa-tan điều khiển, và nó không thể nào hiểu phán quyết của Đức Chúa Trời đối với những kẻ bội nghịch.
Thế thì tại sao Đức Chúa Trời nói đến việc con rắn bị hạ xuống vị thế thấp hèn? Cách hoạt động của loài rắn trong môi trường tự nhiên, trườn trên bụng và thè lưỡi như thể liếm bụi đất, là hình ảnh thích hợp cho tình trạng Sa-tan bị hạ thấp. Trước kia từng có địa vị cao với tư cách là một thiên sứ của Đức Chúa Trời, nay hắn đã bị hạ xuống tình trạng hèn mọn mà Kinh Thánh gọi là “vực sâu”.—2 Phi-e-rơ 2:4.
Hơn nữa, như con rắn có thể cắn chân một người, Sa-tan trong tình trạng bị hạ nhục sẽ “cắn gót chân” của “dòng-dõi” Đức Chúa Trời. (Sáng-thế Ký 3:15) Phần chính của dòng dõi đó là Chúa Giê-su. Ngài đã bị những kẻ là công cụ của Sa-tan làm tổn thương tạm thời. Nhưng cuối cùng, đầu con rắn tượng trưng sẽ bị giày đạp vĩnh viễn bởi Chúa Giê-su và những bạn đồng hành của ngài là những tín đồ Đấng Christ được xức dầu và sống lại trên trời. (Rô-ma 16:20) Vì vậy, việc Đức Chúa Trời rủa sả con rắn hữu hình là hình ảnh thích hợp cho sự hạ nhục và sự hủy diệt của con rắn vô hình đời xưa, Sa-tan Ma-quỉ.