Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Già cả nhưng không cô độc

Già cả nhưng không cô độc

Già cả nhưng không cô độc

ĐẾN tuổi già, nhiều người bị tàn tật và sống cô độc. Trường hợp của cụ Fernand Rivarol thì không như vậy. Cụ qua đời ở tuổi 95 tại Geneva, Thụy Sĩ. Vợ qua đời và con gái đã có gia đình sống riêng, cụ Fernand sống một mình. Tuy hầu như cụ không ra ngoài được nhưng cụ không cô đơn. Cụ Fernand thường ngồi trong phòng khách, gọi điện thoại cho người ta để nói chuyện về đề tài thiêng liêng.

Trong cuộc đời đầy biến động, có một thời gian cụ Fernand đã bị cô lập. Tại sao thế? Ngay sau khi cụ và vợ trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào năm 1939, Thế Chiến II bùng nổ ở Âu Châu. Cụ Fernand kiên quyết sống theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh là không làm hại ai. Vì quyết định đó mà cụ bị mất việc làm và bị kết án nhiều hạn tù—tổng cộng là 5 năm rưỡi—trong thời gian này cụ phải sống xa vợ và con gái nhỏ.

Hồi tưởng lại, cụ Fernand nói: “Nhiều người nghĩ rằng tôi đã bỏ một công việc ổn định và để gia đình rơi vào cảnh khốn khó không nơi nương tựa. Người ta khinh khi và đối xử với tôi như một tội phạm. Dù vậy, khi ngẫm lại những năm tháng khó khăn ấy, tôi nhớ rất rõ Đức Giê-hô-va đã trợ giúp gia đình tôi như thế nào. Đã nhiều năm trôi qua, lòng tin cậy của tôi nơi Đức Giê-hô-va vẫn vững chắc như ngày nào”.

Cũng niềm tin đó đã thôi thúc cụ gọi điện thoại cho người khác để chia sẻ niềm hy vọng dựa trên Kinh Thánh. Nếu có người đáp ứng, cụ gửi cho họ sách báo giải thích Kinh Thánh. Sau đó, cụ gọi điện thoại lại để hỏi ý kiến về ấn phẩm. Đôi khi người ta gửi thư cám ơn cụ, điều này làm cụ rất vui.

Bạn cũng có thể nhận được một cuộc điện thoại của một người như cụ Fernand trong vùng bạn ở. Hãy thử lắng nghe để biết về niềm tin của người đó. Nhân Chứng Giê-hô-va luôn luôn vui mừng chia sẻ niềm tin của họ với bạn.