Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Nhân Chứng Giê-hô-va có chấp nhận bất cứ phần nhỏ nào chiết xuất từ máu không?

Trừ ra một ít điều chỉnh nhỏ, câu trả lời sau đây đã đăng trong số ra ngày 15-6-2000.

Câu trả lời cơ bản là Nhân Chứng Giê-hô-va không nhận máu. Chúng ta tin chắc rằng luật pháp Đức Chúa Trời về máu không thể sửa đổi để phù hợp với những ý kiến thay đổi. Thế nhưng, có những vấn đề mới nảy sinh vì ngày nay máu có thể được phân tách thành bốn phần chính và các phần chiết từ những thành phần đó. Để quyết định có nên nhận những chế phẩm đó hay không, một tín đồ Đấng Christ cần xem xét xa hơn nữa ngoài những lợi ích và rủi ro có thể xảy ra về y khoa. Mối quan tâm của người đó phải là Kinh Thánh nói gì và khả năng ảnh hưởng đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Vấn đề cơ bản khá đơn giản. Để hiểu lý do tại sao, hãy xem xét một số kiến thức căn bản về Kinh Thánh, lịch sử và y học.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời bảo tổ phụ chung của chúng ta là Nô-ê rằng phải xem máu là đặc biệt. (Sáng-thế Ký 9:3, 4) Sau này, luật pháp Đức Chúa Trời ban cho Y-sơ-ra-ên phản ánh tính thiêng liêng của máu: “Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều-ngụ... ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó”. Khi chối bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời, một người Y-sơ-ra-ên có thể làm gương xấu cho người khác, cho nên Đức Chúa Trời nói thêm: “Ta sẽ... truất nó khỏi dân-sự mình”. (Lê-vi Ký 17:10) Sau này, tại một buổi họp ở Giê-ru-sa-lem, các sứ đồ và các trưởng lão ra chỉ thị là chúng ta phải ‘kiêng huyết’. Làm thế cũng thiết yếu như việc tránh tà dâm và thờ hình tượng.—Công-vụ 15:28, 29.

“Kiêng” có nghĩa gì thời bấy giờ? Tín đồ Đấng Christ không ăn uống huyết, dù tươi hoặc đông tụ; họ cũng không ăn thịt của một con vật chưa cắt tiết. Thức ăn có thêm huyết như dồi huyết cũng không được ăn. Tiếp nhận huyết bằng bất cứ cách nào nêu trên đều vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời.—1 Sa-mu-ên 14:32, 33.

Phần đông người ta vào thời xưa không ngại gì ăn uống huyết, như chúng ta có thể thấy qua những bài viết của Tertullian (thế kỷ thứ hai và thứ ba CN). Đáp lại lời vu cáo là tín đồ Đấng Christ ăn uống huyết, Tertullian nói đến những bộ lạc xác nhận hiệp ước bằng cách nếm máu. Ông cũng ghi nhận rằng “khi có biểu diễn ở đấu trường, [một số người] thèm khát lấy máu tươi của tội phạm... để chữa bệnh kinh phong”.

Những thực hành đó (dù một số người La Mã làm thế vì lý do sức khỏe) là sai đối với tín đồ Đấng Christ: “Chúng tôi không dùng ngay cả huyết thú vật trong các bữa ăn”, Tertullian đã viết. Người La Mã dùng thức ăn có chứa huyết để thử tính trung kiên của tín đồ thật Đấng Christ. Tertullian nói thêm: “Vậy, tôi xin hỏi quý vị, lập luận này là thế nào, khi quý vị tin [rằng tín đồ Đấng Christ] sẽ kinh khiếp huyết thú vật, nhưng lại cho rằng họ thèm khát máu người?”

Ngày nay, ít ai nghĩ rằng khi bác sĩ đề nghị họ nhận tiếp máu thì điều đó có liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mặc dù Nhân Chứng Giê-hô-va chắc chắn muốn tiếp tục sống, nhưng chúng ta cương quyết vâng theo luật pháp Đức Giê-hô-va về máu. Điều này có nghĩa gì khi xét đến thực hành y khoa hiện nay?

Khi việc truyền máu nguyên chất trở nên phổ biến sau Thế Chiến II, Nhân Chứng Giê-hô-va thấy rằng việc này trái ngược với luật pháp Đức Chúa Trời—và chúng ta vẫn tin như thế. Tuy nhiên, y học đã thay đổi qua thời gian. Ngày nay, phần lớn việc truyền máu không phải là truyền máu nguyên chất mà truyền một trong những thành phần chính của máu: (1) hồng cầu; (2) bạch cầu; (3) tiểu cầu; (4) huyết tương (huyết thanh), phần dịch. Tùy theo tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ có thể kê đơn hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu hoặc huyết tương. Việc truyền các thành phần chính này cho phép một đơn vị máu được chia ra cho nhiều bệnh nhân hơn. Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng nhận máu nguyên hay bất cứ phần nào trong bốn thành phần chính đó đều vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Điều đáng chú ý là nhờ giữ lập trường dựa trên Kinh Thánh này, họ tránh được nhiều rủi ro, kể cả những bệnh như viêm gan và bệnh AIDS, là những bệnh có thể truyền qua máu.

Tuy nhiên, vì những thành phần chính đó trong máu có thể được phân tích thêm, một số người thắc mắc về những phần chiết từ các thành phần chính của máu. Những phần chiết đó được dùng như thế nào, và một tín đồ Đấng Christ nên xem xét điều gì trước khi quyết định về chúng?

Máu là chất phức tạp. Ngay cả huyết tương—90 phần trăm là nước—chứa nhiều loại hormon, các muối vô cơ, enzym và chất dinh dưỡng, kể cả khoáng chất và đường. Huyết tương cũng chứa những chất protein như albumin, yếu tố đông máu, và kháng thể để chống lại bệnh tật. Các nhà kỹ thuật tách ra và dùng nhiều chất protein chiết ra từ huyết tương. Thí dụ, yếu tố đông tụ VIII được dùng để điều trị những người bệnh ưa chảy máu. Hoặc nếu một người có nguy cơ mắc bệnh nào đó, bác sĩ có thể cho tiêm gamma globulin, chiết từ huyết tương của những người có tính miễn dịch. Những protein khác của huyết tương được dùng để chữa bệnh, nhưng những thứ nói trên cho thấy một thành phần chính của máu (huyết tương) có thể được xử lý như thế nào để lấy ra những phần chiết. *

Giống như huyết tương có thể là gốc của nhiều phần chiết, những thành phần chính khác (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) có thể được phân tích thành những phần nhỏ hơn. Thí dụ, bạch cầu có thể là gốc của chất interferon và interleukin, dùng để trị một số bệnh nhiễm virut và ung thư. Tiểu cầu có thể được xử lý để chiết ra một yếu tố làm lành vết thương. Và những dược phẩm khác đang được bào chế có (ít nhất vào lúc đầu) những phần chiết từ các thành phần của máu. Các liệu pháp như thế không phải là truyền những thành phần chính của máu; những liệu pháp này thường bao hàm những phần hoặc những phần chiết từ đó. Tín đồ Đấng Christ có nên nhận những phần chiết này trong việc điều trị y khoa không? Chúng ta không thể trả lời. Kinh Thánh không cho biết chi tiết, vì thế mỗi tín đồ Đấng Christ phải quyết định theo lương tâm mình trước mặt Đức Chúa Trời.

Một số từ chối không nhận bất cứ thứ gì lấy ra từ máu (ngay cả những phần chiết nhằm cung cấp sự miễn dịch thụ động tạm thời). Đó là cách họ hiểu mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là phải ‘kiêng huyết’. Họ suy luận rằng luật pháp Ngài ban cho Y-sơ-ra-ên đòi hỏi máu lấy từ một sinh vật phải được ‘đổ trên đất’. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:22-24) Điều đó liên quan thế nào đến vấn đề? Để điều chế gamma globulin, yếu tố đông tụ lấy từ máu, v.v... người ta phải rút và xử lý máu. Vì vậy, một số tín đồ Đấng Christ từ chối không nhận những sản phẩm như thế, giống như họ từ chối không nhận truyền máu nguyên chất hoặc bốn thành phần chính của nó. Người khác nên tôn trọng lập trường chân thành này dựa theo lương tâm của họ.

Những tín đồ Đấng Christ khác thì quyết định cách khác. Họ cũng từ chối không nhận truyền máu nguyên chất, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hoặc huyết tương. Tuy nhiên, họ có thể cho phép bác sĩ điều trị họ bằng một phần chiết từ các thành phần chính của máu. Ngay cả ở điểm này cũng có thể có những ý kiến khác nhau. Một tín đồ Đấng Christ có thể chấp nhận tiêm gamma globulin, nhưng có thể hoặc có thể không chấp nhận thuốc tiêm chứa chất gì chiết từ hồng cầu hoặc bạch cầu. Nhưng nói chung thì điều gì có thể khiến một số tín đồ Đấng Christ kết luận là họ có thể chấp nhận các phần chiết từ máu?

Bài “Độc giả thắc mắc” trong Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 1-6-1990, ghi rằng các chất protein trong huyết tương (phần chiết) di chuyển từ máu của một người có thai đến hệ máu riêng biệt của bào thai. Vậy một người mẹ truyền globulin miễn dịch cho con mình, cung cấp sự miễn dịch hữu ích. Riêng về phần bào thai, khi các hồng cầu của nó hoàn tất tuổi đời bình thường của chúng thì phần mang oxy của chúng bị phân hủy; một phần của nó trở thành sắc tố mật bilirubin, là chất đi qua nhau đến người mẹ và được bài tiết cùng với các chất thải của bà. Một số tín đồ Đấng Christ có thể kết luận rằng vì các phần chiết từ máu có thể đi qua một người khác trong tiến trình tự nhiên này, nên họ có thể chấp nhận một phần chiết từ huyết tương hoặc tế bào máu.

Phải chăng vì mỗi người có thể có ý kiến riêng và quyết định khác nhau dựa theo lương tâm, nên vấn đề không quan trọng? Không phải vậy. Đó là vấn đề nghiêm trọng. Song, có một nguyên tắc đơn giản căn bản. Tài liệu trên cho thấy rằng Nhân Chứng Giê-hô-va không nhận tiếp cả máu nguyên chất lẫn các thành phần chính của máu. Kinh Thánh chỉ thị tín đồ Đấng Christ ‘phải kiêng ăn của cúng thần-tượng, huyết, và chớ tà-dâm’. (Công-vụ 15:29) Ngoài đó ra, khi vấn đề liên quan đến phần chiết của bất cứ thành phần chính nào thì mỗi tín đồ Đấng Christ, sau khi suy ngẫm cẩn thận và cầu nguyện, phải tự quyết định cho mình dựa theo lương tâm.

Nhiều người sẵn sàng chấp nhận bất cứ phương pháp trị liệu nào có vẻ sẽ đem lại lợi ích ngay lập tức, ngay cả liệu pháp người ta biết là có những rủi ro về sức khỏe, như cách chữa trị dùng chế phẩm máu. Tín đồ Đấng Christ thành tâm cố gắng có một quan điểm rộng hơn, thăng bằng hơn, một quan điểm không chỉ bao hàm khía cạnh thể chất. Nhân Chứng Giê-hô-va quý trọng các nỗ lực nhằm cung cấp dịch vụ y tế có phẩm chất và họ cân nhắc tỷ lệ rủi ro/lợi ích của bất cứ phương pháp điều trị nào. Tuy nhiên, khi quyết định có nên dùng sản phẩm dẫn xuất từ máu hay không, họ cẩn thận suy xét những gì Đức Chúa Trời nói và mối quan hệ của chính họ với Đấng Ban Sự Sống.—Thi-thiên 36:9.

Thật là một ân phước lớn cho một tín đồ Đấng Christ khi có lòng tin như người viết Thi-thiên là người đã chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân-điển và vinh-hiển; Ngài sẽ chẳng từ-chối điều tốt-lành gì cho ai ăn-ở ngay-thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va... phước cho người nào nhờ-cậy nơi Ngài!”—Thi-thiên 84:11, 12.

[Chú thích]

^ đ. 13 Xin xem bài “Độc giả thắc mắc” trong Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 15-6-1978 và ngày 1-10-1994. Những hãng dược phẩm đã chế ra những sản phẩm tái tổ hợp không lấy từ máu và có thể được kê đơn thay cho một số phần chiết từ máu đã dùng trong quá khứ.

[Khung nơi trang 31]

NHỮNG CÂU ĐỀ NGHỊ NÊN HỎI BÁC SĨ

Nếu bạn phải quyết định về một phẫu thuật hoặc một phương pháp trị liệu có thể dùng đến một chế phẩm máu, hãy hỏi:

Tất cả các nhân viên y tế liên quan có biết rằng, là một Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi không nhận tiếp máu (máu nguyên, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu hoặc huyết tương) dưới bất cứ trường hợp nào không?

Nếu bác sĩ kê đơn bất cứ thuốc nào có thể được bào chế từ huyết tương, hồng hoặc bạch cầu, hoặc tiểu cầu, hãy hỏi:

Có phải thuốc đó được bào chế từ một trong bốn thành phần chính của máu không? Nếu có, xin hãy giải thích sự cấu tạo của nó.

Có thể phải dùng bao nhiêu thuốc dẫn xuất từ máu này, và bằng cách nào?

Nếu lương tâm cho phép tôi nhận phần chiết này, có những rủi ro nào về y khoa?

Nếu lương tâm không cho phép tôi nhận phần chiết này, thì có thể dùng liệu pháp nào khác?

Sau khi suy nghĩ thêm về vấn đề này, khi nào tôi có thể cho quý vị biết về quyết định của tôi?