Bạn có biết?
Làm thế nào khảo cổ chứng thực vai trò của Ben-sát-xa trong xứ Ba-by-lôn?
Trong nhiều năm, các nhà phê bình về Kinh Thánh cho rằng vua Ben-sát-xa, người được đề cập trong sách Đa-ni-ên, chưa bao giờ tồn tại (Đa 5:1). Họ nghĩ thế vì các nhà khảo cổ không tìm được bằng chứng cho thấy vua đó đã tồn tại. Tuy nhiên, điều này thay đổi vào năm 1854. Tại sao?
Vào năm ấy, một lãnh sự người Anh là ông John George Taylor đã khảo sát một số tàn tích ở thành U-rơ cổ, nay thuộc miền nam I-rắc. Trong một tòa tháp lớn, ông tìm thấy nhiều trụ bằng đất sét. Mỗi trụ dài khoảng 10cm, có khắc những chữ hình nêm. Trên một trụ có lời cầu nguyện, xin cho vua Nabonidus và con trai cả của ông là Ben-sát-xa được trường thọ. Ngay cả các nhà phê bình cũng phải đồng ý rằng phát hiện này chứng thực Ben-sát-xa đã tồn tại.
Tuy nhiên, Kinh Thánh không chỉ cho biết Ben-sát-xa tồn tại mà còn nói ông làm vua. Một lần nữa, những nhà phê bình lại đặt nghi vấn. Chẳng hạn, nhà khoa học người Anh vào thế kỷ 19 là ông William Talbot viết rằng một số người nói: “Bel-sar-ussur [Ben-sát-xa] đã đồng cai trị với cha mình là Nabonidus. Nhưng không có bất cứ bằng chứng nào về điều này”.
Dù vậy, nghi vấn đó đã được giải tỏa khi những chữ khắc trên các trụ đất sét khác tiết lộ rằng mỗi lần, cha của Ben-sát-xa là vua Nabonidus ra khỏi thủ đô trong vài năm. Điều gì xảy ra trong thời gian ông đi vắng? Bách khoa từ điển Anh Quốc (Encyclopaedia Britannica) nói: “Khi Nabonidus đi vắng, ông giao ngôi và phần lớn quân đội cho Ben-sát-xa”. Vì thế, có thể nói Ben-sát-xa là người đồng cai trị ở Ba-by-lôn trong thời gian đó. Ông Alan Millard, một nhà khảo cổ và cũng là học giả về ngôn ngữ, nói rằng sách Đa-ni-ên gọi Ben-sát-xa là vua là thích hợp.
Dĩ nhiên, đối với tôi tớ Đức Chúa Trời, bằng chứng chính giúp kết luận sách Đa-ni-ên đáng tin cậy và được ngài soi dẫn thì nằm ngay trong Kinh Thánh.—2 Ti 3:16.