Đời người mong manh
Hãy hình dung bạn đang xem phim về cuộc đời một nữ nghệ sĩ nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ. Phim mở đầu với cảnh thời thơ ấu, những buổi học nhạc và những năm tháng miệt mài luyện tập. Tiếp đến là các buổi biểu diễn, những chuyến lưu diễn gần xa, rồi cô trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Một lúc sau lại là cảnh cô ở tuổi xế chiều, và cuối cùng phim khép lại, cô ra đi mãi mãi.
Có thể nói mỗi cuộc đời là một bộ phim. Dù nhân vật chính là nghệ sĩ, nhà khoa học, vận động viên hay một người nổi tiếng nào đó thì cốt truyện cũng gần giống nhau. Người đó gặt hái nhiều thành quả nhưng rồi phải ra đi. Hẳn bạn thấy tiếc khi nghĩ đến biết bao thành tựu khác mà người đó có thể đạt được nếu như không già đi và chết.
Đáng buồn là ai rồi cũng phải ra đi (Truyền đạo 9:5). Dù cố gắng đến đâu, không ai thoát khỏi sự già nua và cái chết. Chưa kể tai nạn bất ngờ hoặc căn bệnh hiểm nghèo có thể cướp đi mạng sống chúng ta bất cứ lúc nào. Cuốn sách ghi lại lời của Đấng Tạo Hóa là Kinh Thánh đã ví đời người “giống như màn sương, hiện ra một lát rồi tan mất”.—Gia-cơ 4:14.
Vì thấy đời sống mong manh và vô nghĩa nên một số người nghĩ: “Hãy ăn uống vì ngày mai chúng ta sẽ chết” (1 Cô-rinh-tô 15:32). Nhưng làm thế chẳng phải là sống chỉ để chờ chết sao? Cũng có người tự hỏi: “Đời người có thế thôi sao?”, nhất là khi họ gặp chuyện đau buồn. Vậy tìm đâu ra lời giải đáp?
Nhiều người tìm đến khoa học. Nhờ khoa học và y học tiến bộ mà tuổi thọ chúng ta quả đã tăng lên, và đến nay, các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu để kéo dài sự sống của con người thêm nữa. Nhưng dù kết quả thế nào, câu hỏi vẫn còn đó: Tại sao con người già và chết? Có thể nào chiến thắng sự chết không? Những bài sau sẽ xem xét các vấn đề đó và giải đáp câu hỏi: Đời người có thế thôi sao?