Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 46

Được chữa lành nhờ sờ vào áo Chúa Giê-su

Được chữa lành nhờ sờ vào áo Chúa Giê-su

MA-THI-Ơ 9:18-22 MÁC 5:21-34 LU-CA 8:40-48

  • MỘT PHỤ NỮ ĐƯỢC CHỮA LÀNH NHỜ SỜ VÀO ÁO CHÚA GIÊ-SU

Tin Chúa Giê-su trở về từ vùng Đê-ca-bô-li lan truyền giữa những người Do Thái sống ở bờ tây bắc của biển Ga-li-lê. Rất có thể nhiều người đã nghe chuyện ngài làm yên gió và biển trong trận bão mới đây, và có lẽ một số người biết việc ngài chữa lành cho những người bị quỷ ám. Vì thế, “đoàn dân đông” tụ họp lại bên bờ biển, rất có thể thuộc vùng Ca-bê-na-um, để chào đón Chúa Giê-su (Mác 5:21). Khi ngài bước lên bờ, dân chúng háo hức mong đợi.

Một trong những người đang thấp thỏm chờ đợi Chúa Giê-su là Giai-ru, viên cai quản nhà hội, có lẽ là nhà hội ở Ca-bê-na-um. Ông sấp mình dưới chân ngài và nài xin nhiều lần: “Con bé nhà tôi bệnh rất nặng. Xin ngài đến đặt tay trên cháu để cháu được lành bệnh và sống” (Mác 5:23). Chúa Giê-su sẽ đáp lại thế nào trước lời nài xin khẩn thiết của Giai-ru để cứu giúp con gái duy nhất của ông, đứa con chỉ mới 12 tuổi và vô cùng yêu quý đối với ông?—Lu-ca 8:42.

Trên đường đến nhà Giai-ru, Chúa Giê-su gặp một trường hợp đầy thương cảm khác. Nhiều người đi theo ngài đang háo hức, họ thắc mắc không biết mình sẽ được thấy ngài làm một phép lạ khác hay không. Tuy nhiên, có một phụ nữ trong đám đông đang nghĩ đến căn bệnh trầm trọng của mình.

Trong 12 năm ròng rã, người phụ nữ Do Thái này phải chịu khổ vì chứng bệnh rong huyết. Bà đã chạy chữa nhiều thầy thuốc và tốn hết tiền của nhưng chẳng ích gì. Trái lại, bệnh của bà “còn nặng hơn”.—Mác 5:26.

Hẳn bạn hiểu rằng căn bệnh này không chỉ khiến bà ốm yếu mà còn phải chịu nhiều tủi hổ. Người ta thường e ngại nói về bệnh này. Hơn nữa, theo Luật pháp Môi-se, một phụ nữ bị ra huyết sẽ bị xem là ô uế và không thích hợp để tham gia hoạt động thờ phượng. Bất kỳ ai đụng đến người đó hoặc áo quần dính huyết của người đó đều phải tắm rửa và bị ô uế đến chiều tối.—Lê-vi 15:25-27.

Người phụ nữ này đã “nghe nói về Chúa Giê-su” nên đi tìm ngài. Vì ở trong tình trạng ô uế, bà phải len lỏi đi qua đám đông một cách kín đáo và tự nhủ: “Mình chỉ cần sờ vào áo ngoài của ngài là được lành bệnh”. Khi vừa sờ vào tua áo ngài, bà lập tức cảm nhận huyết cầm lại! Bà đã “được chữa lành khỏi căn bệnh khổ sở đó”.—Mác 5:27-29.

Chúa Giê-su liền hỏi: “Ai vừa chạm vào tôi?”. Bạn nghĩ người phụ nữ cảm thấy thế nào khi nghe câu hỏi đó? Phi-e-rơ tỏ ý trách Chúa Giê-su khi nói: “Dân chúng đang vây quanh và chen lấn Thầy đó”. Vậy tại sao ngài lại hỏi: “Ai vừa chạm vào tôi?” Chúa Giê-su giải thích: “Có người chạm vào tôi vì tôi biết có lực ra khỏi tôi” (Lu-ca 8:45, 46). Thật vậy, việc chữa lành cho bà đã làm tiêu hao sinh lực của Chúa Giê-su.

Thấy hành động của mình đã bị lộ, người phụ nữ sợ hãi và run rẩy sấp mình trước mặt Chúa Giê-su. Trước đám đông, bà nói thật về căn bệnh của mình cũng như việc vừa được chữa lành. Chúa Giê-su nhân từ an ủi bà: “Con gái ơi, đức tin của con đã chữa lành con. Hãy ra về bình an và khỏe mạnh, không phải chịu căn bệnh khổ sở này nữa”.—Mác 5:34.

Rõ ràng, đấng được Đức Chúa Trời chọn để cai trị trái đất là một người nồng ấm, đầy trắc ẩn, không chỉ có lòng quan tâm mà còn có quyền năng để giúp đỡ người ta!