CHƯƠNG 90
“Sự sống lại và sự sống”
-
CHÚA GIÊ-SU ĐẾN SAU KHI LA-XA-RƠ CHẾT
-
“SỰ SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG”
Từ Pê-rê, Chúa Giê-su đến địa phận bên ngoài làng Bê-tha-ni, cách Giê-ru-sa-lem chừng ba cây số về phía đông. Ma-ri và Ma-thê đang than khóc về cái chết của em trai mình là La-xa-rơ. Nhiều người đến để an ủi họ.
Khi có người báo với Ma-thê rằng Chúa Giê-su đang đến, cô vội vã ra gặp ngài. Ma-thê nói với Chúa Giê-su điều mà cô và em gái có lẽ đã nghĩ đến trong bốn ngày qua: “Thưa Chúa, nếu ngài có ở đây thì em tôi đã không chết”. Nhưng điều này không có nghĩa là cô mất hy vọng. Ma-thê nói: “Tôi vẫn biết rằng bất cứ điều gì ngài xin, Đức Chúa Trời sẽ ban cho” (Giăng 11:21, 22). Cô cảm thấy Chúa Giê-su có thể giúp em trai mình.
Chúa Giê-su đáp: “Em trai chị sẽ sống lại”. Ma-thê nghĩ rằng ngài đang nói đến sự sống lại trên đất trong tương lai, là hy vọng mà Áp-ra-ham và những người khác cũng có. Cô tin chắc điều đó sẽ xảy ra khi nói: “Tôi biết là đến kỳ sống lại vào ngày sau cùng, em tôi sẽ sống lại”.—Giăng 11:23, 24.
Nhưng Chúa Giê-su sắp giải tỏa ngay nỗi đau buồn của Ma-thê. Ngài nhắc Ma-thê nhớ rằng ngài đã được Đức Chúa Trời ban cho quyền năng chiến thắng sự chết. Ngài nói: “Ai thể hiện đức tin nơi tôi, dù có chết cũng sẽ sống lại; và ai đang sống mà thể hiện đức tin nơi tôi sẽ chẳng bao giờ chết”.—Giăng 11:25, 26.
Chúa Giê-su không có ý nói rằng các môn đồ thời đó sẽ không bao giờ chết. Ngay cả ngài cũng phải trải qua cái chết, như ngài đã nói với các sứ đồ (Ma-thi-ơ 16:21; 17:22, 23). Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh rằng những ai thể hiện đức tin nơi ngài có thể nhận được sự sống vĩnh cửu. Đối với nhiều người, họ sẽ nhận được điều này sau khi được sống lại. Tuy nhiên, những người trung thành sống vào giai đoạn cuối của thế gian này có thể sẽ không phải trải qua sự chết. Trong cả hai trường hợp, những ai thể hiện đức tin nơi ngài có thể chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ phải đối mặt với sự chết vĩnh viễn.
Nhưng liệu Chúa Giê-su, người vừa nói: “Tôi là sự sống lại và sự sống”, có thể giúp La-xa-rơ dù ông đã chết mấy ngày rồi không? Chúa Giê-su hỏi Ma-thê: “Chị tin điều đó không?”. Cô trả lời: “Thưa Chúa, có. Tôi vẫn tin Chúa là Đấng Ki-tô, Con của Đức Chúa Trời, và là đấng phải đến thế gian”. Vì tin là Chúa Giê-su có thể làm điều gì đó trong chính ngày ấy nên Ma-thê vội vã về nhà và nói riêng với em gái: “Thầy đến rồi và cho gọi em” (Giăng 11:25-28). Nghe vậy, Ma-ri liền đứng dậy đi. Những người khác cũng theo sau vì tưởng cô tới mộ của La-xa-rơ.
Thật ra, Ma-ri đi đến chỗ Chúa Giê-su. Khi gặp ngài, cô sấp mình dưới chân ngài và bày tỏ nỗi lòng giống như chị mình: “Thưa Chúa, nếu ngài có ở đây thì em tôi đã không chết”. Khi thấy Ma-ri cùng đám đông khóc, Chúa Giê-su đau xót, buồn rầu và ngài cũng khóc. Những người ở đó cảm động khi chứng kiến điều này. Nhưng có một số người hỏi: ‘Nếu Giê-su có thể làm cho người mù sáng mắt, chẳng lẽ ông không làm được gì để anh ấy khỏi chết sao?’.—Giăng 11:32, 37.