CHƯƠNG 92
Một người phong cùi tỏ lòng biết ơn
-
CHÚA GIÊ-SU CHỮA LÀNH MƯỜI NGƯỜI PHONG CÙI
Để thoát khỏi âm mưu ám sát của Tòa Tối Cao, Chúa Giê-su đi đến thành Ép-ra-im, phía đông bắc của Giê-ru-sa-lem. Ngài ở lại đó với các môn đồ, cách xa kẻ thù (Giăng 11:54). Nhưng Lễ Vượt Qua năm 33 CN sắp đến nên Chúa Giê-su lại tiếp tục lên đường. Ngài hướng về phía bắc, băng qua Sa-ma-ri và đi lên Ga-li-lê. Đây là lần cuối ngài đến nơi này trước khi chết.
Vào đầu chuyến hành trình, khi Chúa Giê-su đi từ làng này sang làng kia, ngài gặp mười người phong cùi. Một số dạng của bệnh phong cùi sẽ làm cho các bộ phận của cơ thể, chẳng hạn như ngón tay, ngón chân hoặc tai, bị ăn mòn dần (Dân số 12:10-12). Theo Luật pháp Đức Chúa Trời, một người bị phong cùi phải la lên: “Ô uế, ô uế!” và sống tách biệt ở bên ngoài.—Lê-vi 13:45, 46.
Vì vậy, mười người phong cùi đứng cách xa Chúa Giê-su. Tuy nhiên, họ gọi lớn tiếng: “Thầy Giê-su ơi, xin thương xót chúng tôi!”. Khi nhìn thấy họ, ngài bảo: “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ” (Lu-ca 17:13, 14). Điều đó cho thấy Chúa Giê-su tôn trọng Luật pháp Đức Chúa Trời. Luật này cho phép thầy tế lễ có quyền tuyên bố là một người phong cùi đã được lành bệnh. Rồi người ấy có thể trở về sống giữa những người khỏe mạnh.—Lê-vi 13:9-17.
Mười người phong cùi tin chắc nơi quyền năng làm phép lạ của Chúa Giê-su. Họ liền đi gặp các thầy tế lễ, ngay cả khi chưa được chữa lành. Trên đường đi, họ được ban thưởng vì đặt đức tin nơi Chúa Giê-su. Họ bắt đầu thấy mình được lành bệnh!
Chín người phong cùi kia tiếp tục đi, nhưng người thứ mười là người Sa-ma-ri thì quay trở lại tìm Chúa Giê-su. Tại sao? Vì ông vô cùng biết ơn Chúa Giê-su. Ông “cất tiếng lớn tôn vinh Đức Chúa Trời”, nhận ra rằng chính ngài đã chữa lành cho ông (Lu-ca 17:15). Lúc gặp Chúa Giê-su, ông sấp mình xuống và cảm tạ ngài.
Trước mặt những người xung quanh, Chúa Giê-su nói: “Chẳng phải cả mười người đều được sạch sao? Vậy chín người kia đâu? Không ai trở lại để tôn vinh Đức Chúa Trời, ngoại trừ người ngoại quốc này sao?”. Rồi ngài bảo người Sa-ma-ri ấy: “Hãy đứng lên và về đi, đức tin của anh đã chữa lành anh”.—Lu-ca 17:17-19.
Qua việc chữa lành mười người phong cùi, Chúa Giê-su cho thấy ngài được Đức Chúa Trời hỗ trợ. Nhờ hành động của Chúa Giê-su, giờ đây người phong cùi này không những được chữa lành mà hẳn ông còn bước đi trên con đường sự sống. Ngày nay, Đức Chúa Trời không dùng Chúa Giê-su để thực hiện những phép lạ như thế. Nhưng nhờ đặt đức tin nơi Chúa Giê-su, chúng ta cũng có thể bước đi trên con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Chúng ta có tỏ lòng biết ơn như người Sa-ma-ri trên không?