CHƯƠNG 116
Dạy tính khiêm nhường trong Lễ Vượt Qua cuối cùng
MA-THI-Ơ 26:20 MÁC 14:17 LU-CA 22:14-18 GIĂNG 13:1-17
-
CHÚA GIÊ-SU ĂN LỄ VƯỢT QUA CUỐI CÙNG VỚI CÁC SỨ ĐỒ
-
NGÀI DẠY MỘT BÀI HỌC BẰNG CÁCH RỬA CHÂN CHO CÁC SỨ ĐỒ
Theo hướng dẫn của Chúa Giê-su, Phi-e-rơ và Giăng đã đến Giê-ru-sa-lem để chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua. Sau đấy, Chúa Giê-su và mười sứ đồ khác bắt đầu lên đường đến đó. Lúc này là buổi chiều, mặt trời đang lặn dần ở phương trời phía tây khi Chúa Giê-su và các sứ đồ đi xuống núi Ô-liu. Đây là lần cuối Chúa Giê-su từ trên núi nhìn xuống Giê-ru-sa-lem vào ban ngày, cho tới khi ngài được sống lại.
Một lúc sau, Chúa Giê-su cùng các sứ đồ đến thành Giê-ru-sa-lem và đi tới ngôi nhà mà họ sẽ ăn Lễ Vượt Qua. Rồi họ lên một phòng lớn ở trên lầu. Họ thấy mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn để họ dùng bữa riêng với nhau. Chúa Giê-su rất trông mong sự kiện này, vì ngài nói: “Tôi rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi tôi chịu đau đớn”.—Lu-ca 22:15.
Nhiều năm trước, người ta bắt đầu giữ phong tục chuyền một số ly rượu cho những người dự Lễ Vượt Qua. Giờ đây, khi nhận một ly rượu, Chúa Giê-su dâng lời tạ ơn và nói: “Hãy cầm ly này và chuyền cho nhau uống đi, vì tôi nói với anh em, từ nay, tôi sẽ không uống rượu nữa cho tới khi Nước Đức Chúa Trời đến” (Lu-ca 22:17, 18). Rõ ràng là cái chết của ngài đã gần kề.
Trong bữa ăn Lễ Vượt Qua, có một chuyện khác thường xảy ra. Chúa Giê-su đứng dậy, cởi áo ngoài để sang một bên và lấy một chiếc khăn. Kế đến, ngài đổ nước vào cái chậu gần đó. Thường thì chủ nhà sẽ lo liệu việc rửa chân cho khách, có thể bằng cách sai một đầy tớ (Lu-ca 7:44). Nhưng lúc ấy chủ nhà không có mặt, thế nên Chúa Giê-su tự tay làm việc này. Bất cứ sứ đồ nào cũng có thể tận dụng cơ hội để làm công việc ấy, nhưng không ai làm. Phải chăng là vì trong vòng họ vẫn còn sự ganh đua? Dù sao đi nữa, họ thấy xấu hổ khi Chúa Giê-su rửa chân cho họ.
Khi Chúa Giê-su đến chỗ Phi-e-rơ, ông nói: “Tôi sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho tôi”. Chúa Giê-su bảo: “Nếu tôi không rửa cho anh, anh chẳng có phần gì với tôi cả”. Phi-e-rơ đáp lại: “Thưa Chúa, thế thì xin rửa không chỉ chân tôi, mà cả tay và đầu tôi nữa”. Hẳn ông rất ngạc nhiên khi nghe Chúa Giê-su nói: “Ai tắm rồi thì chỉ cần rửa chân, vì toàn thân đã sạch. Anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả anh em đều sạch”.—Giăng 13:8-10.
Như vậy, Chúa Giê-su rửa chân cho tất cả 12 sứ đồ, ngay cả Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Sau khi mặc áo ngoài vào và ngồi lại vào bàn, Chúa Giê-su hỏi Giăng 13:12-17.
họ: “Anh em có hiểu điều tôi vừa làm cho anh em không? Anh em gọi tôi là ‘Thầy’ và ‘Chúa’, anh em gọi như vậy là đúng, vì tôi thật như thế. Vậy, nếu tôi là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng nên rửa chân cho nhau. Vì tôi đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như tôi đã làm cho anh em. Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em, đầy tớ không lớn hơn chủ, người được phái đi cũng không lớn hơn người đã phái mình. Anh em biết những điều đó, hạnh phúc cho anh em nếu làm theo”.—Quả là bài học tuyệt vời về tính khiêm nhường phục vụ! Các môn đồ của Chúa Giê-su không nên cố tìm kiếm địa vị, nghĩ rằng mình cao trọng hơn người khác và đáng được phục vụ. Thay vì thế, họ nên noi theo gương của Chúa Giê-su, không phải qua bất cứ nghi lễ rửa chân nào, nhưng bằng cách sẵn sàng phục vụ với sự khiêm nhường và không thiên vị.