Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 130

Chúa Giê-su bị giao cho kẻ thù và dẫn đi hành hình

Chúa Giê-su bị giao cho kẻ thù và dẫn đi hành hình

MA-THI-Ơ 27:31, 32 MÁC 15:20, 21 LU-CA 23:24-31 GIĂNG 19:6-17

  • PHI-LÁT CỐ THẢ CHÚA GIÊ-SU

  • CHÚA GIÊ-SU BỊ KẾT ÁN VÀ DẪN ĐI HÀNH HÌNH

Bất kể những nỗ lực của Phi-lát để thả Chúa Giê-su, ngay cả việc ông cho chế nhạo và tra tấn ngài dã man, nhưng điều đó không khiến các trưởng tế và đồng bọn thay đổi. Họ nhất quyết muốn Chúa Giê-su phải chết. Họ tiếp tục la lớn: “Treo hắn lên cột! Treo hắn lên cột!”. Thấy vậy, Phi-lát bảo: “Các ngươi hãy đem ông ta đi mà xử tử, vì ta chẳng thấy ông ta có tội gì”.—Giăng 19:6.

Người Do Thái không thuyết phục được Phi-lát là Chúa Giê-su đáng chết vì phạm tội về chính trị, thế còn về tôn giáo thì sao? Họ quay lại lời cáo buộc về tội phạm thượng đã được nêu lên trước đó khi họ xét xử Chúa Giê-su tại Tòa Tối Cao. Họ nói: “Chúng tôi có luật, và chiếu theo luật đó thì hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời” (Giăng 19:7). Vậy Phi-lát lại phải đối mặt với một lời buộc tội mới về Chúa Giê-su.

Ông trở vào dinh và cố tìm cách thả Chúa Giê-su, là người đã bị đối xử tàn nhẫn và là người mà chính vợ ông được cảnh báo qua một giấc mơ (Ma-thi-ơ 27:19). Còn về lời buộc tội mới mà người Do Thái vừa đưa ra, đó là người này tự xưng là “con Đức Chúa Trời”, thì sao? Phi-lát biết Chúa Giê-su đến từ Ga-li-lê (Lu-ca 23:5-7). Nhưng ông vẫn hỏi ngài: “Ngươi từ đâu đến?” (Giăng 19:9). Phải chăng Phi-lát muốn biết có phải Chúa Giê-su đã hiện hữu từ trước, hay theo một nghĩa nào đó, có phải ngài có xuất xứ thần linh không?

Phi-lát đã nghe chính Chúa Giê-su nói rằng ngài là vua nhưng Nước của ngài không thuộc về thế gian. Vì thấy không cần giải thích thêm về điều đã nói trước đó nên Chúa Giê-su giữ im lặng. Điều này khiến Phi-lát tự ái, ông nổi giận và nói với Chúa Giê-su: “Ngươi không chịu nói với ta sao? Ngươi không biết ta có quyền thả ngươi và cũng có quyền xử tử ngươi sao?”.—Giăng 19:10.

Chúa Giê-su chỉ đơn thuần đáp lại: “Nếu không được ban cho từ trời, ông chẳng có quyền gì trên tôi. Vì vậy, kẻ nộp tôi cho ông còn mang tội nặng hơn” (Giăng 19:11). Hẳn Chúa Giê-su không nghĩ đến một người cụ thể. Thay vì thế, ngài có ý nói rằng Cai-pha cùng đồng bọn, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phải chịu trách nhiệm nặng hơn Phi-lát.

Ấn tượng trước cách ứng xử và lời nói của Chúa Giê-su, cũng như vì càng lo sợ rằng Chúa Giê-su có xuất xứ thần linh, Phi-lát lại cố tìm cách thả ngài. Tuy nhiên, người Do Thái nhắm vào một điểm yếu khác của Phi-lát. Họ đe dọa: “Nếu ngài thả hắn, ngài không phải là bạn của Sê-sa. Ai xưng mình là vua thì chống lại Sê-sa”.—Giăng 19:12.

Quan tổng đốc bèn dẫn Chúa Giê-su ra ngoài một lần nữa, rồi ông ngồi trên bục xét xử và nói với dân chúng: “Đây! Vua của các ngươi!”. Nhưng người Do Thái không hề lay chuyển. Họ hét lên: “Đem hắn đi! Đem hắn đi! Xử tử hắn!”. Phi-lát khẩn khoản hỏi lại: “Ta xử tử vua của các ngươi sao?”. Người Do Thái trước giờ vốn ghét ách đô hộ của La Mã, thế nhưng các trưởng tế lại một mực quả quyết: “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Sê-sa”.—Giăng 19:14, 15.

Trước yêu cầu gay gắt của dân Do Thái, Phi-lát chùn bước và giao Chúa Giê-su cho họ xử tử. Quân lính lột cái áo choàng đỏ trên người Chúa Giê-su và mặc lại áo ngoài cho ngài. Khi Chúa Giê-su bị dẫn đi, ngài phải vác cây khổ hình của mình.

Lúc này là gần trưa thứ sáu, ngày 14 Ni-san. Chúa Giê-su đã thức suốt từ sáng sớm thứ năm và ngài phải trải qua hết đau đớn này đến đau đớn khác. Thế nên ngài bị kiệt sức khi phải vác cây cột nặng. Thấy vậy, quân lính bắt một người đi đường là Si-môn đến từ Sy-ren ở châu Phi để vác cây cột đến nơi hành hình. Nhiều người đi theo, một số người đấm ngực đau buồn và than khóc về những gì diễn ra.

Chúa Giê-su nói với những phụ nữ đang than khóc: “Hỡi các con gái của Giê-ru-sa-lem, đừng khóc cho tôi nữa. Nhưng hãy khóc cho mình và con cái mình; vì này, sắp đến những ngày người ta nói rằng: ‘Hạnh phúc cho phụ nữ hiếm muộn, cho ai không sinh con và người không cho con bú!’. Rồi họ sẽ nói với núi: ‘Hãy ngã trên chúng tôi!’, và nói với đồi: ‘Hãy che phủ chúng tôi!’. Nếu họ làm thế khi cây còn tươi, điều gì sẽ xảy ra khi cây héo khô?”.—Lu-ca 23:28-31.

Chúa Giê-su đang nói đến nước Do Thái. Nước này giống như một cây sắp chết chỉ còn lại chút nhựa sống, vì Chúa Giê-su vẫn còn, và vẫn có một số người Do Thái tin ngài. Nhưng khi Chúa Giê-su chết và các môn đồ từ bỏ Do Thái giáo thì chỉ còn lại một nước khô héo về thiêng liêng, giống như một cây đã chết. Khi quân La Mã hành động với tư cách người hành quyết của Đức Chúa Trời để chống lại dân tộc này, người ta sẽ còn khóc lóc cay đắng hơn nữa!