BÀI 67
Tường thành Giê-ru-sa-lem
Hãy quay lại vài năm trước. Tại thành Su-san của nước Ba Tư, có một người Y-sơ-ra-ên tên Nê-hê-mi. Ông là quan trong triều vua Ạt-ta-xét-xe. Một hôm, các anh em của Nê-hê-mi từ Giu-đa đến đem theo tin xấu: ‘Những người đã trở về Giê-ru-sa-lem đang gặp nguy hiểm. Các tường và các cổng thành bị quân Ba-by-lôn hủy phá vẫn chưa được xây lại’. Nghe vậy, Nê-hê-mi rất buồn. Ông muốn về Giê-ru-sa-lem giúp, thế nên ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va để vua cho phép ông đi.
Sau đó, vua Ạt-ta-xét-xe để ý thấy Nê-hê-mi buồn nên hỏi: ‘Ta chưa bao giờ thấy khanh thế này. Có chuyện gì sao?’. Nê-hê-mi đáp: ‘Hạ thần không u sầu sao được khi thành Giê-ru-sa-lem của hạ thần bị đổ nát?’. Vua hỏi: ‘Khanh mong muốn điều gì?’. Nê-hê-mi liền cầu nguyện thầm rồi đáp: ‘Xin hãy sai hạ thần về xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem’. Vua bằng lòng cho ông đi và ban những bức thư để ông được an toàn trong lúc đi đường. Vua cũng lập Nê-hê-mi làm tổng đốc của Giu-đa và cấp gỗ để làm cổng thành.
Về đến Giê-ru-sa-lem, Nê-hê-mi liền kiểm tra tường thành. Rồi ông tập hợp các thầy tế lễ cùng các quan và nói: ‘Tình hình thật tồi tệ! Chúng ta phải bắt tay vào công việc ngay’. Dân chúng đồng tình và bắt đầu xây lại tường thành.
Một số kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên nghe tin ấy thì chế nhạo rằng: ‘Thậm chí một con cáo leo lên cũng có thể làm sập tường các ngươi đang xây’. Nhưng những người xây tường làm ngơ và tiếp tục công việc. Tường càng lúc càng cao và vững chắc hơn.
Các kẻ thù ấy lập mưu tấn công Giê-ru-sa-lem từ mọi hướng cách bất ngờ. Khi biết âm mưu này, dân Y-sơ-ra-ên rất sợ hãi. Nhưng Nê-hê-mi trấn an họ: ‘Đừng sợ chúng. Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta’. Rồi ông bố trí người canh gác để bảo vệ người xây tường, thế nên kẻ thù không thể tấn công.
Các tường và các cổng thành hoàn tất chỉ trong 52 ngày. Để cử hành lễ khánh thành, Nê-hê-mi đưa tất cả người Lê-vi về Giê-ru-sa-lem. Ông chia họ thành hai nhóm ca hát. Họ lên vách thành qua cầu thang ở Cổng Suối rồi đi quanh thành theo hai hướng ngược nhau. Họ hát tạ ơn Đức Giê-hô-va đệm với tiếng kèn, chập chỏa và đàn hạc. Ê-xơ-ra đi cùng một nhóm, Nê-hê-mi đi cùng nhóm kia, rồi hai nhóm gặp nhau tại đền thờ. Tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ và con trẻ, cùng dâng các vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va và ăn mừng. Tiếng reo vui của họ vang ra rất xa.
“Không vũ khí nào chế ra để hại ngươi sẽ hữu hiệu”.—Ê-sai 54:17