Giê-su hiện ra nhiều lần khác
Chương 129
Giê-su hiện ra nhiều lần khác
CÁC môn đồ vẫn còn sầu não. Họ không hiểu tầm quan trọng của ngôi mộ trống và cũng không tin những điều mà những người đàn bà kể lại. Rồi sau đó, cũng trong ngày Chủ nhật ấy, Cơ-lê-ô-ba và một tín đồ khác rời Giê-ru-sa-lem để đi Em-ma-út, một ngôi làng cách đó khoảng 11 cây số.
Trên đường, trong lúc họ đang bàn tán về những sự kiện xảy ra hôm đó, thì có một người lạ nhập bọn với họ. Người đó hỏi: “Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy?”
Hai môn đồ dừng lại, mặt mày ủ rủ, và Cơ-lê-ô-ba trả lời: “Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?” Người đó lại hỏi: “Việc gì vậy?”
Họ trả lời: “Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét... Các thầy tế-lễ cả cùng các quan đề-hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập-tự. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên”.
Cơ-lê-ô-ba và bạn đồng hành thuật lại những sự kiện lạ lùng của ngày hôm ấy—như thiên sứ xuất hiện một cách siêu phàm và ngôi mộ trống rỗng—nhưng hai người thú nhận hoàn toàn không hiểu ý nghĩa ra sao. Người lạ liền trách: “Hỡi những kẻ dại-dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên-tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương-khó thể ấy, mới được vào sự vinh-hiển mình sao?” Và người giải thích những đoạn trong Kinh-thánh liên quan đến đấng Christ.
Cuối cùng, cả ba gần đến làng Em-ma-út, và người lạ dường như muốn đi xa hơn nữa. Hai tín đồ muốn nghe thêm, bèn nài xin: “Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối”. Người lạ nhận lời và ở lại dùng bữa với họ. Khi người lạ cầu nguyện và bẻ bánh đưa cho họ, thì họ chợt nhận ra đó chính là Giê-su hiện ra trong hình người. Nhưng rồi ngài bỗng biến mất.
Bấy giờ hai người mới vỡ lẽ ra tại sao người khách lạ biết nhiều đến thế! Họ nói: “Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh-thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng-nảy sao?” Không chậm trễ, họ đứng lên và gấp rút đi về Giê-ru-sa-lem, nơi các sứ đồ và những người khác tụ họp. Cơ-lê-ô-ba và người bạn đi đường chưa kịp mở miệng thì những người khác đã mừng rỡ báo cho họ hay: “Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn”. Sau đó hai người thuật lại việc Giê-su cũng đã hiện ra với họ như thế nào. Vậy nội trong ngày hôm ấy Giê-su đã hiện ra bốn lần với nhiều môn đồ khác nhau.
Bỗng nhiên Giê-su lại xuất hiện lần thứ năm. Mặc dầu cửa khóa vì môn đồ ngài sợ người Do Thái, nhưng Giê-su vẫn vào được nhà. Ngài đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các ngươi!” Các môn đồ thất kinh, tưởng thấy một thần linh nào đó. Giê-su giải thích cho họ đây không phải là một sự hiện hình và ngài nói: “Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay chơn ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem;—thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có”. Dẫu thế, họ vẫn chưa tin hẳn.
Để giúp họ tin ngài quả thật là Giê-su, ngài hỏi: “Ở đây các ngươi có gì ăn không?” Sau khi nhận một miếng cá nướng và ăn xong, ngài nói: “Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi [trước khi ta chết], ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật-pháp Môi-se, các sách tiên-tri, cùng các thi-thiên phải được ứng-nghiệm”.
Giê-su tiếp tục dạy như trong một buổi học Kinh-thánh với môn đồ ngài: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau-đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao-giảng cho dân các nước sự ăn-năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó”.
Vì một lý do nào đó, Thô-ma vắng mặt trong buổi họp cực kỳ quan trọng vào tối Chủ nhật ấy. Cho nên trong mấy ngày sau, các môn đồ vui mừng nói với ông: “Chúng ta đã thấy Chúa”.
Thô-ma trả lời: “Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài thì ta không tin”.
Rồi tám ngày sau đó, môn đồ lại họp nhau trong nhà. Lần này thì có mặt Thô-ma. Mặc dầu cửa đã khóa, Giê-su lại một lần nữa đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các ngươi!” Đoạn, quay sang Thô-ma, ngài bảo: “Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!”
Thô-ma thốt lên: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!”
Giê-su nói: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Lu-ca 24:11, 13-48; Giăng 20:19-29).
▪ Trên đường đi Em-ma-út người lạ hỏi hai môn đồ điều gì?
▪ Người lạ nói gì làm cho hai môn đồ cảm thấy lòng mình nóng nảy?
▪ Làm thế nào các môn đồ nhận biết người lạ là ai?
▪ Khi Cơ-lê-ô-ba và người bạn đồng hành trở lại thành Giê-ru-sa-lem, họ nghe được tin hứng thú nào?
▪ Giê-su xuất hiện lần thứ năm giữa các môn đồ như thế nào và chuyện gì xảy ra lúc đó?
▪ Chuyện gì xảy ra tám ngày sau khi Giê-su xuất hiện lần thứ năm và làm thế nào Thô-ma rốt cuộc tin Giê-su vẫn sống?