Sáng thế 49:1-33

  • Lời tiên tri của Gia-cốp trước lúc lâm chung (1-28)

    • Đấng Si-lô sẽ ra từ Giu-đa (10)

  • Gia-cốp dặn bảo về việc chôn cất ông (29-32)

  • Gia-cốp qua đời (33)

49  Gia-cốp gọi các con trai mình và nói: “Hãy tập hợp lại để cha cho biết điều sẽ xảy ra với các con trong những ngày về sau.  Hãy nhóm nhau lại để nghe, hỡi các con trai của Gia-cốp, phải, hãy nghe Y-sơ-ra-ên cha các con.  Hỡi Ru-bên,+ con là trưởng nam của cha,+ là sinh lực và sự khởi đầu khả năng sinh sản của cha. Con nổi trội về sự uy nghi và nổi trội về sức mạnh.  Nhưng con buông tuồng như dòng nước chảy xiết nên sẽ không được nổi trội, bởi đã lên giường cha.+ Ngày ấy con làm ô uế giường cha. Nó quả đã lên giường ta!  Si-mê-ôn và Lê-vi là huynh đệ.+ Thanh gươm chúng là vũ khí hung tàn.+  Hỡi tâm hồn ta, chớ kết bè với chúng. Hỡi danh dự* ta, chớ gắn liền với chúng, vì chúng đã giết người trong cơn giận+ và cắt gân khoeo của bò đực chỉ cho vui.  Đáng rủa thay cơn giận của chúng vì tàn ác, đáng rủa thay cơn thịnh nộ của chúng vì hung nghiệt.+ Cha sẽ chia chúng ra trong xứ Gia-cốp và phân tán chúng trong xứ Y-sơ-ra-ên.+  Hỡi Giu-đa,+ các anh em con sẽ ca ngợi con.+ Tay con sẽ đặt trên gáy quân thù.+ Các con trai cha sẽ sấp mình trước con.+  Giu-đa là sư tử con.+ Hỡi con trai cha, ăn mồi xong con trở về. Nó nằm xuống và duỗi mình như sư tử; nó như chúa sơn lâm, nào ai dám bắt nó đứng dậy? 10  Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa,+ quyền trượng không lìa khỏi giữa chân nó, cho tới khi Đấng Si-lô* đến,+ lúc ấy muôn dân sẽ phải vâng phục ngài.+ 11  Nó buộc lừa mình nơi cây nho và lừa con nơi cây nho quý. Nó giặt áo mình trong rượu nho và y phục trong nước nho. 12  Mắt nó đỏ sẫm bởi rượu, răng nó trắng muốt bởi sữa. 13  Xê-bu-lôn+ sẽ ở gần bờ biển, gần bờ mà tàu thuyền thả neo.+ Bờ cõi nó hướng về Si-đôn.+ 14  Y-sa-ca+ là con lừa có xương chắc khỏe, nằm mà lưng vẫn đeo hai bao hàng. 15  Nó sẽ thấy nơi ở thật tốt lành, xứ sở quả tươi tốt. Nó sẽ ghé vai mang gánh nặng và phải chịu làm lao dịch. 16  Đan,+ một chi phái của Y-sơ-ra-ên, sẽ xét xử dân chúng.+ 17  Đan sẽ là rắn bên đường, con rắn sừng cạnh lối đi, nó cắn gót chân ngựa, làm kỵ mã ngã ngửa.+ 18  Lạy Đức Giê-hô-va, con trông đợi ngài giải cứu! 19  Gát+ sẽ bị một toán giặc cướp tấn công, nhưng nó sẽ tấn công lại từ phía sau.+ 20  A-se+ sẽ có lương thực dư dật và cung cấp món ngon xứng dâng cho vua.+ 21  Nép-ta-li+ là nai cái nhanh nhẹn, miệng nói những lời thanh nhã.+ 22  Giô-sép+ là chồi của một cây trĩu quả, cây trĩu quả trồng bên dòng suối, cành vượt qua cả tường rào. 23  Các cung thủ cứ tấn công nó, bắn tên và nuôi lòng thù hận.+ 24  Nhưng cung nó vẫn vững vàng,+ tay nó vẫn mạnh mẽ và nhanh nhẹn.+ Ấy là nhờ tay vị quyền uy của Gia-cốp, là vị chăn giữ, là đá của Y-sơ-ra-ên. 25  Nó đến từ Đức Chúa Trời của cha, ngài sẽ giúp nó; nó ở cùng Đấng Toàn Năng, ngài sẽ ban phước lành cho nó, phước lành từ trời cao, phước lành từ mạch nước sâu,+ phước lành của bầu sữa và dạ con. 26  Phước lành của cha sẽ trổi hơn ân phước của núi non bất diệt, trổi hơn vật quý trên đồi nương trường tồn.+ Phước lành sẽ luôn ngự trên đầu Giô-sép, trên đỉnh đầu người được chọn trong vòng anh em mình.+ 27  Bên-gia-min+ sẽ không ngừng cắn xé như sói,+ buổi sáng ăn mồi, đến chiều chia chiến lợi phẩm”.+ 28  Từ những người này mà có 12 chi phái của Y-sơ-ra-ên, và ấy là những lời mà cha họ chúc phước cho họ, mỗi người một lời chúc phước tương xứng.+ 29  Rồi ông dặn bảo họ: “Cha sắp an giấc cùng tổ phụ.*+ Hãy chôn cha chung với cha ông mình trong hang đá trên mảnh đất của ông Ép-rôn người Hếch,+ 30  là cái hang trên mảnh đất ở Mặc-bê-la, gần Mam-rê, trong xứ Ca-na-an, tức mảnh đất mà ông Áp-ra-ham đã mua của ông Ép-rôn người Hếch để làm mộ địa. 31  Ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra vợ người được chôn ở đó.+ Ông Y-sác và bà Rê-bê-ca vợ người được chôn ở đó.+ Cha cũng chôn mẹ Lê-a của các con tại đó. 32  Mảnh đất và cái hang ở đó đều đã được mua từ con cháu của Hếch”.+ 33  Gia-cốp dặn bảo các con mình xong thì nhấc chân lên giường. Ông trút hơi thở cuối cùng và an giấc cùng tổ phụ.*+

Chú thích

Cũng có thể là “tâm trí”.
Nghĩa là “đấng có quyền có được nó”.
Ds: “về với dân mình”. Đây là cách nói bóng bẩy ám chỉ cái chết.
Ds: “về với dân mình”. Đây là cách nói bóng bẩy ám chỉ cái chết.