Jọn 11:1-57

  • Ughwu ri Lazarọs (1-16)

  • Jesu bru Mata vẹ Meri uche (17-37)

  • Jesu rhọvwọn Lazarọs (38-44)

  • Ayen jiroro rẹ ayen vwo hwe Jesu (45-57)

11  Asaọkiephana ọshare ọvo re se Lazarọs họnvwa ọga; ohwo ri Bẹtani, ọko ri Meri kugbe oniọvo rọyen Mata.  Ọnana Meri ro ku ori ro gbon phanphanphan ku Ọrovwori na rọ da vwẹ ẹton rọyen vwo rien awọ rọyen ya; oniọvo rọyen Lazarọs yen họnvwa ọga na.  Ọtiọyena iniọvo rọyen rẹ emetẹ na da vwẹ ovuẹ rhe nẹ: “Ọrovwori, nighere! ọ ru wo vwo ẹguọnọ kpahen na họnvwa ọga.”  Ẹkẹvuọvo ọke ri Jesu vwo nyo, ọ da tanẹ: “Ọ dia ughwu yen cha dia oba rẹ ọga nana-a, ẹkẹvuọvo ọ dia ọtiọyen vwọ kẹ urinrin rẹ Ọghẹnẹ, rere a sa vwọ vwẹ urinrin kẹ Ọmọ rẹ Ọghẹnẹ wan oma rọyen.”  Asaọkiephana Jesu vwo ẹguọnọ ri Mata, oniọvo rọyen rẹ ọmọtẹ kugbe Lazarọs.  Ẹkẹvuọvo ọke ro vwo nyo nẹ Lazarọs họnvwa ọga, ọ da dia asan rọ hepha na vwẹ ẹdẹ ivẹ efa.  Ọnana vwọ wan nu, ọ da ta kẹ idibo na nẹ: “E jẹ avwanre rhoma kpo Judia.”  Idibo na da ta kẹ nẹ: “Rabbi, o krinọ na-a, ihwo ri Judia guọnọ vwẹ ikuta phi we, wọ guọnọ rhoma kpo oboyin?”  Jesu da kpahen nẹ: “Inọke 12 yen herọ vwẹ aruphẹn, gbanẹ ọ dia ọtiọyen? Ọ da dianẹ ohwo yan vwẹ aruphẹn, orọnvwọn vuọvo kprọ owọ-ọ, kidie ọ mrẹ urhukpẹ rẹ akpọ nana. 10  Ẹkẹvuọvo ọ da dianẹ ohwo yan vwẹ ason, ọ kprowọ kidie urhukpẹ na hẹ oma rọye-en.” 11  Ọke rọ vwọ ta eta nana nu, ọ da vwọba nẹ: “Lazarọs ugbeyan rẹ avwanre vwerhẹn re, ẹkẹvuọvo mi kpo oboyin ra rhọvwọn.” 12  Ọtiọyena idibo na da ta kẹ nẹ: “Ọrovwori, ọ da dianẹ ọ vwerhẹn, oma rọyen cha gan.” 13  Ẹkẹvuọvo ughwu rọyen yen Jesu ta ota kpahen. Jẹ ayen roro nẹ ọ ta ota kpahan omaerovwon vwẹ ovwerhẹn. 14  Ọtiọyena Jesu da vuẹ ayen phephẹn nẹ: “Lazarọs ghwure, 15  me ghọghọre fikirẹ ovwan nẹ me hẹ etiyi-in, rere ovwan se vwo segbuyota. Ẹkẹvuọvo e jẹ avwanre bro ra.” 16  Ọtiọyena, Tọmọs re se Ejimẹ na da ta kẹ idibo ri chekọ na nẹ: “E jẹ avwanre ji nene yanran, rere avwanre se vwo nene ghwu.” 17  Ọke ri Jesu vwo te oboyin, ọ da mrẹ nẹ Lazarọs hẹ evunrẹ ushi* te ẹdẹ ẹne re. 18  Asaọkiephana Bẹtani kẹrẹ Jerusalẹm, omarẹ imaili ivẹ* yen o vwo sheri kẹ. 19  Ihwo ri Ju buebun bru Mata vẹ Meri rhe rhe nẹrhẹ ayen fikirẹ oniọvo rayen na. 20  Ọke ri Mata vwo nyo nẹ Jesu cha, ọ da yanran ra vwa; ẹkẹvuọvo Meri chidia uwevwin. 21  Mata da ta kẹ Jesu nẹ: “Ọrovwori, ọ da dianẹ wẹ etinẹ jovwo, oniọvo mẹ rhe ghwu-u. 22  Asaọkiephana dede, me riẹnre nẹ kemu kemu ru wọ nokpẹn rọyen mie Ọghẹnẹ, Ọghẹnẹ cha vwọ kẹ wẹ.” 23  Jesu da ta kẹ nẹ: “Oniọvo wẹn che vrẹn.” 24  Mata da ta kẹ nẹ: “Me riẹnre nẹ o che vrẹn vwẹ evrẹnushi na vwẹ ẹdẹ rọ koba na.” 25  Jesu da ta kẹ nẹ: “Mẹvwẹ yen evrẹnushi na kugbe arhọ na. Ohwo ro vwo esegbuyota kpahen ovwẹ, ọ da tobọ ghwu dede, ọ cha rhe akpọ; 26  kohwo kohwo ro yerẹn ro vwo esegbuyota kpahen ovwẹ che ghwu kakaka-a. Wo se ọnana gbuyota?” 27  Ọ da ta kẹ nẹ: “E, Ọrovwori, mi vwo esegbuyota nẹ wẹwẹ yen Kristi na, Ọmọ rẹ Ọghẹnẹ na, ọ rọ cha akpọ na.” 28  Ọke ro vwo nyo ọnana, ọ da yanran re se Meri oniọvo rọyen rẹ ọmọtẹ, ọ da bẹbẹ ta kẹ nẹ: “Oyono na rhire, o se we.” 29  Meri vwo nyo ọnana, o de vrẹn kpakpata, o de bro ra. 30  Jesu je rhe ro evunrẹ ọko na-a, ẹkẹvuọvo ọ jehẹ asan ri Mata da vwa na. 31  Ọke rẹ ihwo ri Ju re vẹ Meri gba hẹ uwevwin na ri bro uche vwọ mrẹ nẹ o vrẹnre kpakpata kpo otafe, ayen de nene vẹ ẹwẹn nẹ o kpo obo ushi* na ra viẹ vwẹ etiyin. 32  Ọke ri Meri vwo te asan ri Jesu hepha, rọ vwọ mrẹ, o de she vwẹ asan awọ rọyen, ọ da ta kẹ nẹ: “Ọrovwori, ọ da dianẹ wẹ etinẹ jovwo, oniọvo mẹ rhe ghwu-u.” 33  Ọke ri Jesu vwọ mrẹ nẹ ọ viẹ, ihwo ri Ju ri nenire rhe na je viẹ, o de se iherihe rẹ oviẹ,* ẹwẹn rọyen ko kpokpo. 34  Ọ da tanẹ: “Tivọ yen ovwan hwarọ phiyọ?” Ayen da ta kẹ nẹ: “Ọrovwori, mọ wọ rhe mrẹ.” 35  Jesu da viẹ. 36  Ọtiọyena ihwo ri Ju na ke tanẹ: Ni obo ro vwo ẹguọnọ rọyen te!” 37  Ẹkẹvuọvo evo vwẹ usun rayen da tanẹ: “Ọshare nana ro rhiẹro rẹ orhuẹro yena rha sa dobọ rẹ ọnana ji ro vwo jeghwo?” 38  Jesu vwọ rhoma se iherihe rẹ oviẹ nu, o de kpo asan ushi* na. Vwọrẹ uyota, ushi na unu rọhẹ ukuta, a vwẹ ukuta ọvo vwo rhurho. 39  Jesu da tanẹ: “Ovwan mu ukuta na no.” Mata, oniọvo rẹ ọ ro ghwuru na da ta kẹ nẹ: “Ọrovwori, asaọkiephana o che rhe gbon re, kidie o te ẹdẹ ẹne re.” 40  Jesu da ta kẹ nẹ: “Me vuẹ wẹ jovwo nẹ wo de vwo esegbuyota wọ cha mrẹ urinrin rẹ Ọghẹnẹ?” 41  Ọtiọyena ayen de mu ukuta na no. Jesu da kpare opharo rọyen kpenu, ọ da tanẹ: “Ọsẹ, me kpẹvwẹ owẹ nẹ wo nyo vwe re. 42  Uyota, me riẹnre nẹ ọkieje wo vwo nyo vwe; ẹkẹvuọvo me ta ọnana fikirẹ ihwo buebun ri mudia etinẹ na, rere ayen se vwo segbuyota nẹ wẹwẹ yen ji vwe rhe.” 43  Ọke rọ vwọ ta eta nana nu, o de kperi phia vẹ urhuru ọgangan nẹ: “Lazarọs, yan phia!” 44  Ọshare ro ghwuru jovwo na da yan phia, a vwẹ emwa vwọ gba abọ vẹ awọ rọyen, a je vwẹ amwa vwọ phare opharo rọyen. Jesu da ta kẹ ayen nẹ: “Ovwan rhan rere ọ yanran.” 45  Ọtiọyena buebun rẹ ihwo ri Ju ri bru Meri rhe, re je mrẹ obo ro ruru na de vwo esegbuyota kpahọn, 46  ẹkẹvuọvo evo vwẹ usun rayen de bru ihwo ri Farisi na ra ra vuẹ ayen oborẹ Jesu ruru na. 47  Ọtiọyena irherẹn ride na kugbe ihwo ri Farisi na de se Sanhẹdrin na koko, ayen da tanẹ: “Kẹ die yen avwanre che ru, kidie ọshare nana ruẹ eka buebun? 48  Avwanre da yan jovwo nẹ o rhe ruẹ ọtiọtiọna, ayen eje che vwo esegbuyota kpahọn, ihwo ri Rom ke cha rhe rhe reyọ asan* rẹ avwanre kugbe ẹgborho rẹ avwanre.” 49  Ẹkẹvuọvo ọvo vwẹ usun rayen, Kaifas, rọ dia orherẹn rode vwẹ ukpe yena, da ta kẹ ayen nẹ: “Ovwan riẹn emu vuọvo kakaka-a, 50  ovwan ji rhi roro nẹ o che fierere kẹ ovwan rẹ ohwo ọvo vwo ghwu fikirẹ ihwo na ukperẹ ẹgborho na ejobi vwọ ghwọrọ?” 51  Ẹkẹvuọvo ọ dia ọhọ robọ rọyen yen ọ vwọ ta ọnana-a, ẹkẹvuọvo kidie nẹ ọyen yen orherẹn rode vwẹ ukpe yena, ọ da mraro nẹ Jesu che ghwu vwọ kẹ ẹgborho na, 52  ọ dia vwọ kẹ ẹgborho na ọvo-o, ẹkẹvuọvo ro ji vwo koko emọ rẹ Ọghẹnẹ re hra nene asan eje rere ayen dia ọvo. 53  Ọtiọyena vwo nẹ ọke yena yanran, kẹ ayen jiroro rẹ ayen vwo hwe. 54  Ọtiọyena Jesu rha yan vwẹ azagba vwẹ ohri rẹ ihwo ri Ju na-a, ẹkẹvuọvo o de vrẹn nẹ etiyin kpo ekogho rọ kẹrẹ aton na, kpo orere ọvo re se Ifrem, ọ vẹ idibo rọyen da dia etiyin. 55  Asaọkiephana Orẹ rẹ Ọwanvrẹ rẹ ihwo ri Ju na sikẹre re, ihwo buebun de nẹ eko na kpo Jerusalẹm re ru oma rayen fon vwo nene urhi tavwen Orẹ rẹ Ọwanvrẹ na ki te. 56  Kẹ ayen guọnọ Jesu, jẹ ayen ta kẹ ohwohwo rẹ ayen vwo mudia vwevunrẹ uwevwin rẹ ẹga na nẹ: “Die yen ovwan rorori? Nẹ ọ cha rhe orẹ na kakaka-a?” 57  Ẹkẹvuọvo irherẹn ride na kugbe ihwo ri Farisi na jurhi nẹ, ọ da dianẹ ohwo riẹn asan ri Jesu hepha, e jẹ ọ niyẹnrẹn rọyen rere ayen se vwo muo.*

Eta rehẹ obotọ na

Yẹrẹ “ushi rẹ ẹkarophiyọ.”
Omarẹ iroko erha. Vwẹ Grik, “omarẹ istediọmu 15.” Istediọmu ọvo vẹ imita 185 (ichiyin 606.95) abavo.
Yẹrẹ “ushi rẹ ẹkarophiyọ.”
Vwẹ Grik, “o de se iherihe rẹ oviẹ vwevunrẹ ẹwẹn na.”
Yẹrẹ “ushi rẹ ẹkarophiyọ.”
Kọyen, uwevwin rẹ ẹga na.
Yẹrẹ “se vwo shabọ phiyọ.”