Yì hosọ lẹ ji

Yì todowhinnu hosọ lẹ tọn ji

SỌN ONÚ HOHO SẸDOTẸN MÍTỌN

“Mẹhe Azọ́n lọ Yin Zizedo Alọmẹ Na Lẹ”

“Mẹhe Azọ́n lọ Yin Zizedo Alọmẹ Na Lẹ”

TO WHENUE jẹhọn ko yìn bọ jikun ja na azán susu godo, lundi 1er septembre 1919 yin azán yozò po owhè ṣádada po tọn de. To whèmẹ enẹ, nudi afọzedaitọ 1 000 wẹ pli dopọ to ohọ̀ daho he tindo aisinnu 2 500 mẹ to Cedar Point, Ohio to États-Unis nado bẹ plidopọ daho lọ jẹeji. To whèjai, gbẹtọ 2 000 devo lẹ do bato, mọto po pinpán vonọtaun lẹ po do wá. To mardi, gbẹtọgun lọ sudeji sọmọ bọ pipotọ tito-to-whinnu plidopọ lọ tọn wá yin bibasi to atin dahodaho lẹ sá.

Owhè hùn gbọn amà atin lẹ tọn gblamẹ bọ oyẹ̀ amà lọ lẹ tọn kọ̀n do awù sunnu lẹ tọn go. Jẹhọn he yìn sọn Tándo Erie tọn tó to yigọyigọ do na ofún he tin to gbakun yọnnu lẹ tọn go. Mẹmẹsunnu de flin dọmọ: “Nọtẹn lọ taidi jipa whanpẹnọ de, ehe to olá na hunyanhunyan aihọn hoho lọ tọn. Na nugbo tọn, paladisi de wẹ.”

Ṣigba, whanpẹ lẹdo lọ tọn ma sọtẹ́n yijlẹdo ayajẹ daho he tin to nukun ji na mẹhe wá nọtẹn lọ tọn lẹ go. Linlinwe lẹdo lọ tọn de basi zẹẹmẹ dọ “yemẹpo we di sinsẹ̀nnọ akonka lẹ, ṣogan yé gọna ayajẹ susu bosọ jọmẹ.” Homẹ Biblu Plọntọ lẹ tọn hùn nado tin topọ hẹ mẹmẹsunnu yetọn lẹ, titengbe to whlepọn sinsinyẹn he yé pehẹ to owhe he wayi lẹ mẹ godo, enẹ wẹ: nukundiọsọmẹ to awhàn whenu; gbemanọpọ sinsinyẹn lẹ to agun mẹ; Bẹtẹli Brooklyn tọn he yin súsú; gọna mẹsusu he yin súsú do gànpamẹ do Ahọluduta lọ tamẹ lẹ, he bẹ mẹmẹsunnu ṣinatọ̀n he to anadena azọ́n lọ lẹ hẹn. Mẹmẹsunnu ehelẹ yin whẹdana nado sẹ̀ngàn na owhe 20. *

Na Biblu Plọntọ delẹ gbọjọ bo jẹflumẹ to owhe sinsinyẹn enẹlẹ mẹ wutu, yé jo azọ́n kunnudide tọn lọ do. Ṣigba, suhugan yetọn wẹ wà nuhe go yé pé lẹpo nado sinyẹnlin to alọhẹndotenamẹ he gandudu kẹalọyi lọ glọ. Di apajlẹ, mẹhe nọ basi dodinnanu de na linlin dọ mahopọnna avase sinsinyẹn lẹ, Biblu Plọntọ he emi kanhose lẹ tẹkudeji dọ emi na “zindonukọn nado dọyẹwheho ohó Jiwheyẹwhe tọn jẹ vivọnu.”

To ojlẹ whlepọn tọn ehe gblamẹ, Biblu Plọntọ nugbonọ lẹ “to anademẹ Oklunọ lọ tọn dín, . . . to dẹ̀ho to whepoponu na Otọ́ lọ nido deanana yé.” Todin, yé gọ̀ yede mọ whladopo dogọ to plidopọ ayajẹ tọn ehe whenu to Cedar Point. Nuhe mẹmẹyọnnu de dọ sọgbe hẹ nuhe yin numọtolanmẹ mẹsusu tọn, enẹ wẹ yindọ yé ma yọ́n lehe yé na wagbọn do “bẹ sinsẹ̀nzọn zohunhun tọn lọ jẹeji na e nido zindonukọn whladopo dogọ.” Nuhe jlo yé hugan wẹ nado bẹ azọ́n lọ jẹeji!

“GA”​—AZỌ́NWANU YỌYỌ DE!

To osẹ lọ blebu mẹ, afọzedaitọ lẹ tẹnpọn nado yọ́n zẹẹmẹ wekun lọ lẹ “GA” tọn, he sọawuhia to tito-to-whinnu plidopọ lọ tọn, kalti kuavọdonamẹ tọn lẹ po ohia voovo he tin to aigba plidopọ lọ tọn ji lẹ po ji. To vendredi, yèdọ “Azán Azọ́nwatọgbẹ́ lẹ tọn” gbè, Joseph F. Rutherford wá de zẹẹmẹ wekun lọ lẹ tọn hia plidopọ-watọ 6 000 lọ lẹ. “GA” nọtena The Golden Age (L’Âge d’Or)—yèdọ linlinnamẹwe yọyọ de na lizọnyizọn lọ. *

Mẹmẹsunnu Rutherford dọ gando Klistiani yiamisisadode hagbẹ etọn lẹ go dọmọ: “To ojlẹ whlepọn tọn lọ mẹ, nukun yise tọn gọalọna yé nado mọ Owhe Sika tọn lọ (L’Âge d’Or) hlan, yèdọ gandudu gigonọ Mẹsia lọ tọn. . . . Yé mọdọ azọngban tangan podọ lẹblanulọkẹyi yetọn wẹ nado lá wiwá Owhe Sika tọn lọ tọn na aihọn. Ehe yin apadewhe azọ́n he Jiwheyẹwhe dena yé lọ tọn.”

L’Âge d’Or, “Linlinwe Nujijọ Nugbo, Todido, po Nujikudo po Tọn de” yin yiyizan nado bẹ aliho yọyọ nugbo lọ hinhẹn gbayipe tọn de jẹeji, yèdọ nujijla họndekọn jẹ họndekọn tọn de he whenu yè na nọ biọ to mẹhe jlo lẹ si nado na yinkọ yetọn nado sọgan nọ mọ linlinnamẹwe yọyọ lọ yí po akuẹ sọha de po. To whenue yè kanse dọ omẹ nẹmu wẹ jlo na wazọ́n enẹ, mẹplidopọ lẹpo wẹ ṣite to afọdopolọji. J. M. Norris flindọ to enẹgodo, “mẹhe nọ hodo afọdòmẹ Jesu tọn lẹ yí apàpà po zohunhun he yewlẹ kẹdẹ tindo po” do ji ohàn lọ: “Do hinhọ́n po nugbo towe po hlan, Oklunọ E.” E yidogọ dọmọ: “Yé ji ohàn lọ po zohunhun po sọmọ bọ e taidi dọ atin lẹ to whinwhàn wẹ nkọ. N’ma sọgan wọn enẹ gbede.”

To plidopọ lọ godo, afọzedaitọ lẹ to na gànhiho susu nado tin to omẹ tintan he na ze yinkọ dai nado nọ yí linlinnamẹwe lọ po akuẹ sọha de po lẹ mẹ. Mẹsusu wẹ tindo numọtolanmẹ Mabel Philbrick tọn nkọ, mẹhe dọmọ: “Lehe e yin ayajẹnu do sọ nado yọnẹn dọ whladopo dogọ, mí sọ tindo azọ́n de nado wà!”

“MẸHE AZỌ́N LỌ YIN ZIZEDO ALỌMẸ NA LẸ”

Nudi Biblu Plọntọ 7 000 wẹ wleawufo na azọ́n lọ. Alọnuwe pẹvi lọ Organization Method (Aliho Tito-Basina Nulẹ Tọn) po alọnuwe apòmẹ tọn lọ To Whom the Work Is Entrusted (Mẹhe Azọ́n lọ Yin Zizedo Alọmẹ Na Lẹ) po basi zẹẹmẹ dọmọ: Azọ́nwatẹn Sinsẹ̀nzọn tọn yọyọ de na nọ deanana azọ́n lọ sọn tatọ́-tẹnnọ. Wedegbẹ́ Sinsẹ̀nzọn Tọn de dona yin didoai to agun mẹ podọ anadenanutọ de na yin dide nado nọ na anademẹ lẹ. Aigba-denamẹ lẹ dona yin mimá do adà voovo ji ehe na nọ bẹ owhé 150 jẹ 200 hẹn. Opli Sinsẹ̀nzọn tọn de na nọ yin bibasi to mardi whèjai lẹ, na mẹmẹsunnu lẹ nido nọ má numimọ lẹ bo na linlin sinsẹ̀nzọn kunnudegbe tọn lẹ.

Herman Philbrick dọmọ: “To whenue mí lẹkọyi whé, mímẹpo wẹ hẹn alọnu mítọn ján to nujijla lọ mẹ.” To filẹpo, gbẹtọ lẹ nọ dotoaina yé. Beulah Covey dọmọ: “E taidi dọ awhàn po awufiẹsa susu he wá aimẹ lẹ po ma glọnalina gbẹtọ lẹ nado kẹalọyi linlẹn owhe sika tọn de tọn.” Arthur Claus wlan dọmọ: “E paṣa agun lọ blebu nado mọdọ mẹsusu wẹ na yinkọ nado nọ mọ linlinnamẹwe lọ yí po akuẹ sọha de po.” To gblagbla osun awe he bọdo didetọn zinjẹgbonu tintan lọ tọn go lẹ mẹ, diblayin vọkan 500 000 linlinwe lọ L’Âge d’Or wẹ ko yin didogbonu, podọ gbẹtọ 50 000 wẹ ze yinkọ dai nado nọ mọ ẹn yí.

To nukọn mẹ, A. H. Macmillan wá dọ gando hosọ lọ “Wẹndagbe Ahọluduta lọ Tọn” to zinjẹgbonu Atọ̀họ̀-Nuhihọ́ lọ Tọn 1er juillet 1920 (Glẹnsigbe) mẹ go dọ, “whla tintan niyẹn he titobasinanu lọ na tulimẹ tlọlọ nado dọyẹwheho lẹdo aihọn pé dile e to yinyin wiwà do todin.” Hosọ enẹ dotuhomẹna Klistiani yiamisisadode lẹpo nado “dekunnuna aihọn lọ dọ ahọluduta olọn tọn ko sẹpọ.” To egbehe, gbẹtọ livi susu he nọ dọyẹwheho ohó lọ tọn po zohunhun po lẹ wẹ ko kọnawudopọ hẹ mẹmẹsunnu Klisti tọn lẹ, yèdọ “mẹhe azọ́n lọ yin zizedo alọmẹ na lẹ,” bo to tenọpọn owhe sika tọn Mẹsia lọ tọn.

^ huk. 5 Pọ́n Les Témoins de Jéhovah: Prédicateurs du Royaume de Dieu, weta 6tọ, “Un temps d’épreuve (1914-1918).”

^ huk. 9 L’Âge d’Or wá yin yiylọdọ Consolation to 1937 podọ Réveillez-vous! to 1946.