KINH THÁNH THAY ÐỔI ÐỜI SỐNG
“Cuối cùng tôi tìm được tự do thật”.
- NĂM SINH: 1981
- NƠI SINH: HOA KỲ
- QUÁ KHỨ: ÐỨA CON HOANG ÐÀNG
ÐỜI SỐNG TRƯỚC ÐÂY:
Tôi sinh ra ở Moundsville, một thị trấn thanh bình dọc dòng sông Ohio, phía bắc West Virginia, Hoa Kỳ. Là con thứ hai trong bốn anh em, trong đó có ba trai, nên bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng sôi nổi. Cha mẹ tôi là người siêng năng, chân thật, yêu thương người khác. Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng luôn đầy đủ. Là Nhân Chứng Giê-hô-va, cha mẹ cố hết sức khắc ghi các nguyên tắc Kinh Thánh vào lòng chúng tôi từ lúc nhỏ.
Tuy nhiên, đến tuổi thanh thiếu niên, tôi đã bắt đầu bị dụ dỗ, không còn theo những điều được dạy. Tôi tự hỏi nếu làm theo các nguyên tắc Kinh Thánh thì đời sống có ý nghĩa hoặc thỏa nguyện không. Tôi lý luận rằng chỉ có sự tự do hoàn toàn mới thật sự hạnh phúc. Không lâu sau, tôi không còn dự các buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va nữa. Anh trai và em gái cũng theo con đường nổi loạn của tôi. Cha mẹ cố hết sức để giúp, nhưng chúng tôi phớt lờ mọi công lao của họ.
Lúc đó, tôi không nhận ra sự tự do mà tôi ao ước sẽ dẫn tôi vào thói nghiện ngập. Một ngày nọ, trên đường từ trường về nhà, một người bạn mời tôi hút điếu thuốc. Tôi nhận lời. Kể từ đó, tôi làm nhiều việc tai hại khác. Theo thời gian, tôi lạm dụng những chất gây nghiện, rượu và sống vô luân. Trong những năm kế tiếp, dần dần tôi thử nhiều loại ma túy với liều mạnh hơn và trở thành nô lệ của chúng. Lún sâu vào thói nghiện ngập, tôi bắt đầu bán ma túy để tiếp tục lối sống này.
Dù cố hết sức lờ đi tiếng nói lương tâm, nhưng nó thường nhắc nhở rằng lối sống của tôi là sai lầm. Tôi thấy hậu quả của việc mình làm và cảm thấy không có đường quay về. Dù có nhiều người xung quanh tại các buổi tiệc và hòa nhạc, tôi thường cảm thấy cô đơn và buồn nản. Ðôi khi tôi nghĩ đến cha mẹ mình, họ là người rất tốt, sống nề nếp, và không hiểu sao mình lại trôi giạt xa đến thế.
CÁCH KINH THÁNH THAY ÐỔI ÐỜI SỐNG:
Dù tôi nghĩ mình không thể thay đổi, nhưng những người khác thì không. Vào năm 2000, cha mẹ mời tôi tham dự hội nghị địa hạt của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi miễn cưỡng đi theo. Ðiều ngạc nhiên là anh và em gái tôi cũng đi.
Tại hội nghị, tôi nhận ra năm trước mình đã tham dự buổi hòa nhạc ở đây. Sự tương phản làm tôi xúc động sâu xa. Buổi hòa nhạc thì đầy rác và tàn thuốc. Hầu hết những người đến dự không thân thiện và lời nhạc thì buồn chán. Nhưng tại buổi hội nghị, xung quanh tôi toàn là những người thật sự hạnh phúc, nồng nhiệt chào đón tôi, dù đã nhiều năm không gặp họ. Hội trường sạch sẽ, thông điệp được trình bày mang hy vọng cho tương lai. Nhận thấy hiệu quả của việc áp dụng sự thật trong Kinh Thánh, tôi thắc mắc không hiểu sao mình lại từ bỏ điều đó!—Ê-sai 48:17, 18.
“Kinh Thánh cho tôi sức mạnh để ngưng dùng, bán ma túy và trở thành công dân có ích cho xã hội”
Ngay sau khi tham dự hội nghị, tôi quyết định trở lại hội thánh. Anh và em gái tôi cũng xúc động trước những gì họ thấy tại đó nên quyết định quay lại. Ba anh em tôi đồng ý học Kinh Thánh.
Câu Kinh Thánh đặc biệt thôi thúc tôi là Gia-cơ 4:8. Câu ấy nói: “Hãy đến gần Ðức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần anh em”. Tôi ý thức rằng nếu muốn đến gần Ðức Chúa Trời, tôi phải thay đổi đời sống mình. Những thay đổi mà tôi phải làm là ngưng hút thuốc, không lạm dụng chất gây nghiện và rượu.—2 Cô-rinh-tô 7:1.
Tôi ngưng giao du với bạn bè cũ và tìm bạn mới trong vòng những người thờ phượng Ðức Giê-hô-va. Anh trưởng lão học Kinh Thánh với tôi giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh thường gọi điện và ghé thăm tôi. Cho đến nay, anh vẫn là một trong những người bạn thân nhất của tôi.
Mùa xuân năm 2001, tôi biểu trưng sự dâng mình cho Ðức Chúa Trời qua việc báp-têm, anh và em gái tôi cũng vậy. Bạn có thể hình dung nỗi vui mừng của cha mẹ và em trai trung thành của tôi khi thấy cả gia đình hợp nhất thờ phượng Ðức Giê-hô-va.
LỢI ÍCH:
Tôi từng nghĩ các nguyên tắc Kinh Thánh quá khắt khe, nhưng giờ đây tôi xem các nguyên tắc này là sự bảo vệ vô giá. Kinh Thánh cho tôi sức mạnh để ngưng dùng, bán ma túy và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Tôi có đặc ân thuộc về đoàn thể anh em quốc tế thờ phượng Ðức Giê-hô-va. Những người này thật sự yêu thương nhau, và hợp nhất phụng sự Ðức Chúa Trời (Giăng 13:34, 35). Qua đoàn thể này, tôi nhận được một ân phước rất đặc biệt, vợ tôi, Adrianne. Tôi vô cùng yêu thương và quý trọng cô ấy. Chúng tôi rất vui khi cùng nhau phụng sự Ðấng Tạo Hóa.
Thay vì theo đuổi lối sống ích kỷ, giờ đây tôi tình nguyện làm người truyền giáo trọn thời gian, giúp người ta biết cách nhận lợi ích từ Lời Ðức Chúa Trời. Công việc này mang lại hạnh phúc lớn nhất cho tôi. Tôi tin chắc rằng Kinh Thánh đã thay đổi đời tôi. Cuối cùng tôi tìm được tự do thật.