“Hai người gõ cửa nhà chúng tôi”
“Hai người gõ cửa nhà chúng tôi”
“CHÚNG TÔI mang nỗi đau buồn vô hạn đã hai năm qua kể từ ngày mất đi đứa con gái nhỏ”. Ấy là lời mở đầu của một lá thư được đăng trên báo Le Progrès, phát hành tại Saint-Étienne, Pháp.
“Mélissa mới sinh được ba tháng đã bị mang chứng bệnh kinh khiếp, tam đồng nhiễm 18 (trisomy 18). Tâm trạng của bạn không bao giờ được bình thường hẳn lại sau khi trải qua một cơn đau buồn mất mát dường như quá bất công đó. Dù lớn lên trong gia đình Công Giáo, chúng tôi luôn bị ám ảnh với ý nghĩ ‘Chúa ôi, nếu Ngài hiện hữu, tại sao lại để chuyện đó xảy ra?’ ” Rõ ràng là người mẹ viết lá thư ấy cảm thấy rất đau đớn và bất lực. Thư bà nói tiếp:
“Ít lâu sau biến cố này, hai người đến gõ cửa nhà chúng tôi. Tôi nhận ra ngay họ là Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi muốn từ chối khéo, nhưng rồi để ý thấy cuốn sách mỏng họ mời tôi đọc, nói về tại sao Đức Chúa Trời cho phép có khổ đau. Vì vậy, tôi mời họ vào với ý định đánh đổ lập luận của họ. Tôi nghĩ rằng nếu nói về sự đau khổ thì gia đình tôi đã trải qua nhiều rồi và chúng tôi cũng đã nghe đủ những lời nhàm chán như ‘Chúa cho thì Chúa lấy lại’. Những Nhân Chứng Giê-hô-va ở lại nói chuyện hơn một tiếng. Với lòng đầy thông cảm họ lắng nghe tôi, và đến khi họ đi thì tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều đến độ đồng ý cho họ trở lại. Chuyện ấy xảy ra cách đây hai năm. Tôi chưa trở thành một Nhân Chứng Giê-hô-va nhưng bắt đầu học Kinh Thánh với họ và tham dự buổi họp của họ mỗi khi đi được”.